REVIEW TRUYỆN "HỒNG ĐẬU"

Bảo Hoàng
Tác giả: Ngưng Lũng
Thể loại: dân quốc, trinh thám, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam nữ cường, sạch ngọt sủng, HE.
Độ dài: 110 chương + phiên ngoại
Tình trạng: hoàn chuyển ngữ
https://www.facebook.com/ReviewNgonTinh0105/posts/3067659043516413?__tn__=%2CO*F
www.facebook.com

Nhà họ Ngu có một trai một gái, anh trai Ngu Sùng Nghị làm cảnh sát, em gái Ngu Hồng Đậu là sinh viên xuất sắc của trường đại học danh tiếng nhất vùng. Thời buổi loạn lạc, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, chính quyền nhiễu nhương, mỗi ngày đều trải qua trong lo âu thấp thỏm.

Thế nhưng tất cả những điều này vốn không thể che lấp ánh sáng rạng ngời toát ra từ Hồng Đậu. Cô gái nhỏ xinh đẹp, gia cảnh không phải là tốt nhất nhưng khí chất của cô tuyệt đối là đặc biệt nhất. Là con gái, lại đang ở thời buổi như thế này, ấy vậy mà tư tưởng Hồng Đậu rất tiến bộ, bên ngoài nữ tính dịu dàng nhưng bên trong lại mạnh mẽ kiên cường. Chính vì vậy, việc Hồng Đậu bị thu hút bởi những điều kỳ lạ và bí ẩn cũng không có gì là lạ.

Xuất phát từ tính tò mò và hiếu kỳ đối với những sự việc chưa tìm ra lời giải đáp được đăng trên báo, cộng thêm tin tức từ anh trai, Hồng Đậu cảm thấy mình có thể giúp đỡ một phần nào đó, chỉ là hiện giờ chưa tìm được hướng đi chính xác mà thôi. May mắn thay, cơ duyên cuối cùng cũng tới, cô gặp được một thám tử. Bằng trí thông minh và một chút may mắn, cô đã khiến cho vị thám tử này có ấn tượng khá mạnh về mình.

Nhưng mà, thu hoạch đáng mong đợi vẫn còn ở phía sau, người có hứng thú với cô không chỉ có vị thám tử đó, mà còn có một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm khác, Hạ Vân Khâm.

Anh là Nhị thiếu gia của nhà họ Hạ, không nói đến gia cảnh hào môn đằng sau, chỉ riêng bản thân là du học sinh Đức, sau khi quay về lại làm giảng viên đại học đã là một chuyện hiếm có khó tìm, huống chi, anh cũng giống như cô, rất hứng thú đối với những vụ án.

Biểu hiện của Hồng Đậu khiến Hạ Vân Khâm chú ý nhiều đến cô hơn một chút, nhưng cũng chưa hình thành bất cứ một mối quan hệ rõ ràng nào, cho đến khi cả hai cùng bị cuốn vào một vụ án. Chị họ của cô đột nhiên mất tích, mà trước đó cũng đã có hai người rơi vào hoàn cảnh tương tự, một trong hai người vừa được tìm thấy xác. Hồng Đậu vô cùng lo lắng, cô rất muốn nhanh chóng tìm được người, vì thế mới đi tìm vị thám tử kia. Không ngờ, người cùng cô đi tìm dấu vết lại chính là Hạ Vân Khâm.

Bằng một cách vô tình hay hữu ý, hai người đã phối hợp vô cùng nhịp nhàng, tìm ra chân tướng của vụ án, cũng bắt đầu nhìn nhận sự tồn tại của đối phương.

Hồng Đậu vô cùng xinh đẹp, đương nhiên không thể tránh khỏi có nhiều người để ý, người tốt cũng có mà kẻ xấu cũng nhiều. Lúc đầu, Hạ Vân Khâm không cảm thấy có vấn đề, nhưng khi biết cô đã rơi vào tầm ngắm của một tên cặn bã bại hoại thì anh không thể ngồi yên được nữa. Anh vốn không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, anh chỉ biết cô gái đáng yêu cá tính này cần được giúp đỡ, nhưng anh lại không thể để cho người khác giúp cô, anh muốn người đó là chính mình. Thế nên, đứng trước lời cầu hôn của đàn anh Hồng Đậu, Hạ Vân Khâm dõng dạc hỏi cô:

Em muốn gả cho anh ta, hay là gả cho tôi?

Đương nhiên Hồng Đậu không thể trả lời câu hỏi này của Hạ Vân Khâm, bởi vì cô chưa kịp suy nghĩ kỹ càng. Đương nhiên cô biết, đàn anh kia có ý với mình, cũng biết nếu như không kết hôn thì tên đồn trưởng cặn bã kia cũng sẽ quấn lấy cô không buông, nhưng đánh đổi hôn nhân hạnh phúc của mình chỉ để chạy trốn, cô… không muốn.

Thế còn Hạ Vân Khâm? Hồng Đậu biết rõ cô đã rung động, nếu không cô đã thẳng thừng từ chối giống như đàn anh kia rồi. Thời gian hợp tác cùng nhau, cô có chút hiểu biết về người đàn ông này, tuy không nhiều nhưng tuyệt đối đáng tin cậy. Quan trọng hơn hết, chính là sự đồng điệu giữa hai người, cô cảm thấy, đều là tránh đi, thì giữa việc rời khỏi nơi này hay là nương nhờ dưới đôi cánh của anh, cô muốn thử cách thứ hai hơn.

Hôn lễ diễn ra khá suôn sẻ, bởi vì tuy xuất thân của Hồng Đậu hơi kém một chút, nhưng bản thân cô thì không có gì để chê cả. Còn Hạ Vân Khâm, với bản tính lạnh lùng ít nói đó của anh, tìm được cô gái như Hồng Đậu là đã khiến cả nhà anh bớt lo được bao nhiêu việc. Thế nên, sau vài tháng quen nhau, họ chính thức trở thành vợ chồng.

Đương nhiên có những chuyện không vì việc họ kết hôn mà dừng lại, ví dụ như các vụ án mạng. Trong lúc cả hai người đang dần làm quen với môi trường và hoàn cảnh mới, thì lại xuất hiện thêm nhiều xác chết, mà lần này sự việc lại có chút liên quan đến cả hai người. Thế là, sự ngượng ngùng ban đầu lập tức được thay thế bởi hứng thú phá án của cả hai vợ chồng. Cứ như vậy, vừa được ở cạnh nhau, vừa có thể trao đổi suy nghĩ và thông tin, Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu đến gần nhau lúc nào không biết.

Vừa tìm hiểu vụ án, cũng thuận tiện tìm hiểu đối phương. Hiểu biết về nhau quá ít luôn dẫn đến cảm giác thiếu an toàn, nhưng cả hai đều là người thẳng thắn, trải qua một số hiểu lầm do người khác thêu dệt, đặc biệt là phút giây cô gặp nguy hiểm, cuối cùng Hạ Vân Khâm chính thức thừa nhận, anh đã yêu Hồng Đậu mất rồi.

Có lẽ là phát hiện muộn hơn cô, nhưng tình cảm này tuyệt đối không muộn hơn cô, chỉ là anh chưa xác định mà thôi. Tại sao trước giờ không quan tâm nữ giới lại cứ muốn đưa cô về nhà? Tại sao luôn cảm thấy cô vừa mắt đáng yêu? Tại sao tôn thờ chủ nghĩa tự do yêu đương lại muốn kết hôn với cô trong thời gian ngắn như vậy? Rất nhiều tại sao, nhưng câu trả lời chỉ có một, vì yêu.

Hồng Đậu là một cô gái thông minh và hiểu biết, cô đương nhiên hiểu rõ trong lòng mình nghĩ gì muốn gì, và cô muốn người đàn ông của mình cũng như vậy. Hôn nhân là cuộc sống của hai người, cần phải thẳng thắn và chia sẻ mọi việc. Lúc đầu Hạ Vân Khâm không nghĩ như thế, nhưng chỉ sau vài lần vợ anh nổi giận ném anh ra ngoài thì dường như anh đã hiểu được một chút. Vợ anh thông minh như vậy, giấu cô là chuyện không thể, còn khiến bản thân anh phải chịu “ấm ức” nữa. Thế nên sau đó, khúc mắc giữa hai vợ chồng đều được tháo gỡ một cách nhẹ nhàng, còn tháo bằng cách nào à? Đương nhiên là “cởi bỏ” từng thứ một rồi.

Thực ra trong hoàn cảnh bên bờ vực chiến tranh như thế, rất nhiều chuyện không thể nói rõ đến cùng, ai cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm, dù là hậu phương hay tiền tuyến. Trong vụ án cuối cùng, cũng là vụ án xuyên suốt toàn bộ quá trình gặp gỡ yêu đương của Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu, rất nhiều người hy sinh, rất nhiều người phải trả giá, cũng có những người phải nhận lấy kết cục mà chính bọn họ tự gây ra. May mắn thay, mọi sự đánh đổi đều đáng giá.

Gay cấn đến nỗi lúc đầu Hạ Vân Khâm muốn đặt tên con của mình là Hạ Hỏa Lực, nhưng tiếc là không được, vì họ cần đến hai cái tên lận. Thế nên, mới có sự xuất hiện của Hạ Quang Minh và Hạ Chân Lý.

Ánh sáng và chân lý, chính là mục tiêu theo đuổi của cuộc đời họ.

Ich liebe dich.

Trong tiếng Đức, có nghĩa là “Anh yêu em”, Hồng Đậu.

Bình luận

Google